Sau đêm ấy, sếp đưa em trăm triệu: Cho cô tiền tôi không tiếc, lấy làm vợ thì không

Về cơ bản, em rất tự tin với ngoại hình của mình. Tuy học thức trình độ không quá cao, đổi lại có nhan sắc nên em chẳng sợ gì. Quan trọng là xung quanh em luôn có nhiều đàn ông theo đuổi. Những người tới với em cũng đều là người có tiền, tất nhiên để yêu được em, họ đều phải chịu chi.

Năm nay em cũng 27 tuổi, muốn tìm một bến đỗ chứ không yêu chơi bời nữa. Có điều, em cũng chọn người để lấy chứ không phải gặp ai cũng gật bừa được. Em biết lợi thế của mình, chân dài phải kiếm đại gia, chứ em xác định nếu chồng nghèo thì thôi thà đừng lấy.

Sau đêm ấy, sếp đưa em trăm triệu: Cho cô tiền tôi không tiếc, lấy làm vợ thì không

Cách đây vài tháng công ty em có một sếp mới chuyển về. Sếp phong độ, đẹp trai lắm chỉ có điều hơi kiêu. Hay ở chỗ tính em trước giờ vốn không ngại khó… cái gì càng khó em càng thích chinh phục, nhất là với đàn ông giàu. Vậy là ngay từ hôm đầu gặp sếp, em đã lên kế hoạch tấn công dồn dập. Sáng nào em cũng tới văn phòng sớm để chuẩn bị cà phê cho sếp, tối cố tình để đồng nghiệp về hết rồi em nấn ná vào mượn cớ hỏi công việc chứ thực chất là đò đưa anh. Nhiều hôm thấy muộn quá, sếp lại mời em đi ăn tối rồi đi uống nước nói chuyện.

Cứ như thế tình cảm của em với sếp cũng dần đi lên. Cả công ty biết em thích và đang tấn công sếp, em thấy chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ vì em yêu ai sẽ theo đuổi người ấy. Ai nói em trèo cao, nói em cọc tìm trâu em cũng mặc kệ.

Cách đây chục hôm, em gọi điện mời sếp đi uống nước, anh ấy cũng nhận lời. 2 anh em cà phê xong, em lại rủ anh ấy tới bar. 12h sếp bắt taxi đưa em về nhà anh ấy uống tiếp cho tới khi say không còn biết gì. Sáng mai tỉnh dậy thì em với sếp đã nằm cạnh nhau, trên người không manh áo.

 Không nhớ đêm ấy là em hay sếp chủ động nhưng vì ngay từ đầu bản thân đã muốn sếp thuộc về mình nên em cũng không quá hốt hoảng. Sếp cũng ngoài 30, từng trải, phong lưu nên em hiểu, chuyện qua đêm cùng 1 cô gái với anh không phải là lạ nên tất nhiên em không phải là cô gái đầu tiên của anh ấy.

Em lặng yên nghe ngóng xem thái độ của sếp thế nào thì thấy anh vui vẻ, tỉnh dậy lại mời em đi ăn sáng bên ngoài rồi 2 người tới công ty làm việc như thường. Trong lòng em chắc mẩm nghĩ như vậy là sếp đã đón nhận tình cảm của mình nhưng sang tới ngày hôm sau anh ấy gọi em vào phòng làm việc, đưa cho 1 phong bì bảo:

“Đây là 100 triệu anh bù cho em chuyện đêm trước. Cái giá này với em là không thiệt rồi. Nói thật cho tiền em, anh không tiếc nhưng bảo cưới em làm vợ thì nhất định không. Anh cần một người vợ đoan chính đến với anh bằng tình cảm chân thành. Tiếc là anh không nhìn thấy được những điều ấy từ em”.

Sau khi đưa tiền cho em, sếp cũng đưa luôn quyết định nghỉ việc bảo em từ mai khỏi cần tới công ty. Chưa bao giờ em thấy bản thân hụt hẫng, ê hề đến thế. Cũng tại em tính sai một li mà đi một dặm nên giờ mới thất thế thua cuộc như này.: