Nhà trai làm ăn điêu đưa sính lễ thiếu 2 triệu, tôi đuổi thẳng: Không cưới xin gì hết

Con gái tôi chưa về đó làm dâu mà nhà họ đã gian dối như vậy, hỏi sau này nó sống sao nổi với bà mẹ chồng quá điêu ngoa đây.

Vợ chồng tôi sinh 3 đứa thì có mỗi cô con gái út ít. Con bé lại hay ốm vặt nên tôi nâng niu chiều chuộng, lớn lên chỉ lo học hành không làm việc gì cả. Ra trường tôi cũng nhờ chỗ quen biết xin cho việc nhà nước, tuy lương hơi thấp nhưng ổn định.

Lúc nó biết yêu, tôi đã dặn:

“Con cứ tìm hiểu cho kỹ, ai tử tế hãy đưa về không sau mình khổ chứ ai”.

Nó cũng tìm hiểu 2, 3 người nhưng tôi không ưng ai. Được cái con gái biết nghe lời, hễ bố mẹ chê là chia tay ngay.

Nhà trai làm ăn điêu đưa sính lễ thiếu 2 triệu, tôi đuổi thẳng: Không cưới xin gì hết

Mấy tháng trước nó đưa bạn trai đến ra mắt. Thằng đó trông tử tế, nhà mặt phố, bố mẹ đàng hoàng. Ông bà bên ấy cũng sắp xếp sang đây dạm hỏi, bàn chuyện xin cưới với chúng tôi.

Có mỗi điều là tôi thấy bà thông gia tương lai không được thiện chí cho lắm khi nghe bác cả nhà tôi thay mặt hai vợ chồng phát biểu về tiền thách cưới:

“Ở chỗ chúng tôi có lệ con gái đi lấy chồng thì xin nhà trai 30 triệu gọi là động viên công nuôi dưỡng của bố mẹ”.

Nghe xong bà thông gia bảo:

“Sao các ông bà vẫn bán con gái nhỉ. Tôi cưới dâu đầu chẳng ai lấy đồng nào. Nhà tôi tự đưa 10 triệu mà bên đó cũng đem mua vàng cho con gái mang theo”.

Bà ấy đồng ý số tiền thách cưới nhưng mặt cứ cau có khó chịu suốt. Cho đến hôm ăn hỏi, nhà trai mang tiền lễ đến. Tôi đếm đi đếm về mà chỉ có 28 triệu chứ không phải 30 như đã thống nhất. Nghĩ cái hôm bà thông gia nói chúng tôi bán con đã thấy bực rồi, vậy mà bên đó lại còn làm ăn điêu. Hai triệu có đáng bao nhiêu đâu mà bớt xén còn ra thể thống gì.

Tôi tức là tức cái kiểu không đàng hoàng của đằng nhà trai, chỉ có ông bà ấy chuẩn bị lễ mới để hụt vậy chứ còn ai vào đây nữa. Tôi bực mình nói thẳng:

“Hôm dạm ngõ đã thống nhất là 30 triệu rồi, thế mà bên đó lại đưa có 28 triệu. Nhà tôi trả lễ không nhận nữa”.

Con gái vội xen vào:

“Mẹ để việc này tí nói được không, đang bao nhiêu người ở đây”.

“Không, mẹ phải nói cho bên đó biết, đừng có làm ăn kiểu điêu toa như vậy”.

Thấy con gái tôi thút thít khóc, thằng rể chữa ngượng:

“Thôi mẹ ạ, chắc mẹ con đếm nhầm. Lát nữa con bù vào cho đủ được không”.

Nhưng tôi không thể chấp nhận được kiểu coi thường nhau như vậy nên quát con gái:

“Khóc lóc gì, bỏ không cưới xin nữa. Chưa về làm dâu đã bị người ta coi thường vậy chỉ có khổ thôi con ạ”.

Tôi quyết không có đám hỏi đám xin gì, giải tán cho nhà trai về. Từ hôm đó con gái tôi khóc suốt, nhưng ông bà thông gia không gọi điện một cuộc nào để nói về chỗ tiền thiếu kia. Nếu ông bà tử tế, đàng hoàng thì tôi còn có thể nghĩ lại, bằng không bọn trẻ chỉ có hủy cưới. Gặp phải nhà chồng như vậy khổ con mình chứ ai.