Người bạn mới có tên ‘chồng cũ’

Phiên tòa hoàn tất chóng vánh. Bước ra khỏi cổng tòa, men theo con đường cổ thụ rợp bóng, chị không muốn kiềm chế, cứ để nước mắt làm đẫm chiếc khẩu trang.

Có chuông điện thoại, chị giật mình lục lọi trong túi áo khoác. Chị chỉ mong là anh gọi tới, nhưng giọng bên kia nhẹ nhàng hơn. Là mẹ. Chị bừng tỉnh, vội lau nước mắt và cố bình tĩnh trả lời.

Nghe chị nói đang đi mua ít đồ và sắp về, mẹ dịu giọng rồi nhắn nhủ chị đi đường cẩn thận. Trong lòng chị chợt như có ai nhắc nhở rằng, chị và anh có thế nào vẫn không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người quá nhiều. Chị quay đầu đón taxi để về ngôi nhà có bố mẹ và con chị đang đợi.

Bạn bè bảo chị sao không cố giữ anh ở lại, khi lòng chị còn yêu anh nhiều như thế. Chị đã cố, nhưng giữ được có tùy thuộc vào một mình chị đâu!

Chị vốn là tiểu thư con một, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Anh là sinh viên giỏi, trông hiền lành và lại còn rất đẹp trai. Anh theo đuổi chị như cái đuôi, chị nửa đùa nửa thật bảo không thích lấy bạn làm chồng. Nói thì nói thế, nhưng chị đã yêu anh rồi, chỉ là muốn thử xem anh yêu chị tới đâu.

Anh thể hiện rất nhiều trước mặt bạn bè chung. Nào là hoa với quà, nào là sinh nhật bất ngờ cho chị, nào là đến nhà giúp bố chị “hư chỗ nào sửa chỗ đó”. Chị chầm chậm để anh bước vào thế giới riêng của hai người.

Người bạn mới có tên ‘chồng cũ’

Hai năm đầu hôn nhân, anh chị trải nghiệm cuộc sống vợ chồng son đúng nghĩa, ngày ngày đưa đón nhau đi làm. Khi chị có em bé, anh cũng bắt đầu lập sự nghiệp riêng mình, vợ chồng dần ít gặp mặt nhau. Anh ngày ngày đi tiếp khách, chị thì nghỉ làm việc để ở nhà chăm con và săn sóc tổ ấm.

Bạn bè bắt đầu nhắc nhở nguy cơ mất chồng, chị mạnh miệng đáp: “Chồng đã yêu tôi rất nhiều thì sẽ luôn như vậy. Tôi tin chồng”. Cả nhà lên kế hoạch du lịch để hong ấm lại tình cảm. Chị cảm nhận anh vẫn rất vui vẻ khi bên cạnh vợ con, vẫn chăm sóc chị như thuở nào.

Rồi anh bắt đầu đi công tác xa nhiều hơn. Vài lần đầu, anh còn đưa chị theo, nhưng dần dà anh lấy cớ sợ hai mẹ con vất vả nên thôi. Lời anh hứa “công tác về sẽ đưa đi chơi bù” cứ bị dời hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng nọ.

Thông cảm chồng vất vả làm ăn, chị âm thầm chịu đựng và càng quan tâm, chăm sóc chồng hơn. Chị thường tự nấu những món anh thích rồi đem lên công ty, anh cứ đuổi khéo chị.

Anh về đến nhà không còn ôm hôn chị và con như trước. Cứ vài phút vệ sinh cá nhân rồi anh lại đi, có hôm còn đi đến khuya. Chị cứ gặng hỏi thì anh bảo đừng hỏi nhiều, anh mệt. Sinh nghi, chị quyết tìm sự thật.

Và sự thật giờ đây là vợ chồng ly hôn vì anh có người khác. Anh thản nhiên nói rằng lòng đã nguội lạnh từ lâu, không còn cảm xúc với chị và mong chia tay trong êm đẹp. Dù đau đớn nhưng chị vẫn nghĩ thôi thì hãy buông nhau ra, để anh sống vui vẻ phần anh, chị cũng nhẹ lòng hơn là khư khư níu giữ nhưng tim anh đã hòa nhịp với người khác rồi.

Hai bên gia đình đã đồng thuận ly hôn, vì bố mẹ chị thương chị và không chấp nhận được việc anh phản bội chị, còn bố mẹ anh lại cho rằng do chị mà anh như vậy.

Dù thế giới có quá nhiều thay đổi, nhưng chị vẫn giữ cảm xúc cho riêng mình. Chị vẫn yêu, mặc cho anh có thay lòng đổi dạ. Một đời thanh xuân của chị là yêu hết mình và tin hết lòng. Nhưng chị chấp nhận để anh ra đi theo người anh đang yêu và chọn. Chị quay về sống an nhiên bên bố mẹ và con gái. Chị sẽ đi làm, sẽ thay đổi bản thân, sẽ khơi mở những ngày mới khác lạ và đầy thử thách.

Cũng có lúc chị tiếc nuối: Từ một cô gái luôn tươi trẻ yêu đời và tự tin, lại ở nhà chăm sóc gia đình rồi lại nhận về cái kết đắng chát. Nếu lúc đó chị cương quyết hơn, cớ sự đã không xảy ra. Nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn, vì nào phải thế giới này chỉ có mình chị ở nhà nội trợ.

Thôi, chị không đau đầu tìm nguyên nhân trong mớ hỗn độn quá khứ nữa. Chỉ cần biết rằng từ hôm nay, với chị, anh sẽ là một người bạn mới có tên “chồng cũ”.