Mê tình trẻ, bố chồng đòi ly hôn chia tài sản. Mẹ cười: Chỉ còn đống nợ thôi

Tôi chưa bao giờ nghĩ, gia đình đang hạnh phúc bao năm như vậy mà khi bố mẹ ở tuổi xế chiều lại lung lay và có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì bố tôi hồi xuân bỗng ham “của lạ”.

Bố mẹ tôi có 3 mặt con nhưng lúc nào cũng tình cảm và quấn nhau lắm. Ông bà chiều nhau vô điều kiện. Điều này khiến anh chị em tôi và các cháu nội ngoại không khỏi lác mắt.

5 giờ sáng ông bà gọi nhau đi dậy sớm tập thể dục. Về nhà là bà lên tắm giặt còn ông lại lui cui vào bếp nấu phở gà, phở bò cho vợ ăn. Các con cháu thắc mắc ông toàn cười bảo:

Mê tình trẻ, bố chồng đòi ly hôn chia tài sản. Mẹ cười: Chỉ còn đống nợ thôi

“Vợ tao tao chăm, vợ tụi bay thì tụi bay chăm”.

Cuối tuần các con cháu về thăm mà muốn ngủ cùng mẹ để tâm sự thì ông cứ ời ời gọi bà về phòng. Ông bảo:

“Nhà có mấy phòng tụi bay ngủ ở đâu thì ngủ, còn mẹ mày thì phải về ngủ với bố. Thiếu hơi mẹ là bố không ngủ được”.

Hễ ông phải đi đâu 1-2 ngày là gọi điện cho bà ở nhà nhắc uống thuốc, ăn đúng bữa rồi chuyện trò rôm rả:

“Thế bà muốn mua quà gì ở Lào Cai thì nói nào, tôi sẽ mang về cho”.

Vì bố mẹ lúc nào cũng ríu rít như đôi chim câu, lại bao năm kinh doanh đồ gỗ gây dựng sự nghiệp cùng nhau nên kinh tế nhà tôi rất khấm khá. Ngoài biệt thự ông bà đang ở trị giá cả chục tỉ, họ còn mua thêm 3 mảnh đất mặt đường nữa. Lúc nào cũng bận rộn nhưng chưa bao giờ họ cãi cọ nhau 1 câu.

Thế mà đùng cái 2 năm nay ông lại thay đổi hoàn toàn. Từ tu chí làm ăn, ông bắt đầu quay ra ham chơi bời và đỏm dáng hơn. Cứ nghĩ ông hồi xuân mới vậy nhưng nào ngờ ông cặp kè với cô bồ trẻ đáng tuổi con gái đầu lòng của mình.

Say bồ nhiều lần ông về nhà đòi chia tài sản rồi ruồng rẫy mẹ. Mẹ tôi sốc lắm, bà cứ khóc suốt. Con cháu lên tiếng khuyên can thì đều bị ông gạt đi:

“Tao đã sống đến từng này tuổi rồi, đừng có đứa nào ngăn cản vô ích. Giờ tao phải sống cho bản thân tao trước đã”.

Suốt 2 năm nhùng nhằng, thấy chồng nhất quyết ly hôn nên cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý:

“Nếu ông đã quyết rồi thì tôi sẽ không níu kéo gì nữa để ông có thể tự do”.

Được vợ đồng tình, bố tôi thở phào:

“Tốt rồi, đã tạm xong 1 bước. Giờ đến bước 2 là tôi và bà chia tài sản xem cụ thể ra sao, phần nào của mình và phần nào chia cho các con”.

Đến lúc này mẹ tôi mới cười lớn:

“Tất cả nhà cửa và đất cát tôi với ông mua, 1 năm trước tôi đã sang tên hết cho 3 con rồi. Giờ tôi với ông chỉ còn đứng tên 1 đống nợ đã vay của ngân hàng và của người thân để làm ăn thôi. Ông muốn chia thế nào?”.

Nói xong, bà đưa hết đống giấy tờ họ đã cùng nhau ký tên vay nợ để kinh doanh của các ngân hàng. Đến lúc này, bố tôi mới tái mét mặt lắp bắp:

“Bà… bà đúng là loại cáo già. Tôi đã sai lầm vì mấy năm trước ký giấy giao quyền sử dụng hết tài sản mình có cho bà đứng tên để tiện làm ăn. Giờ bà dám chơi lại chồng à”.

Mẹ tôi thủng thẳng:

“Đấy giờ ông cứ ly hôn vợ mà đi theo con nhân tình trẻ. Tôi không ngăn cản gì ông nữa”.

Biết mình đã ở tình thế khác, bố tôi im tịt, chẳng dám hó hé gì thêm. Suốt mấy tuần nay vì sốc chuyện này mà ông chẳng buồn ra khỏi phòng. Bồ trẻ có gọi cháy máy ông cũng không thèm nghe. Còn mẹ tôi vẫn mặt lạnh như tiền nhưng tôi biết bà vẫn còn thương chồng, dù bị tổn thương nhưng chắc chắn sẽ vẫn tha thứ cho bố thôi.